Chỉ là anh không mở mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc là cô đang định làm
gì.
Chờ đến khi cô phủ áo choàng lên người mình, bàn tay nhỏ phối hợp đó
xoa bóp trên bả vai mình, toàn thân anh cũng trở nên căng thẳng.
Thế nhưng lại vẫn không chịu mở mắt.
Vẫn như cũ, giả bộ ngủ.
Chung Tình xoa bóp cho Dịch Giản một lúc, lại phát hiện anh chẳng
những không có vẻ muốn tỉnh lại, mà ngược lại càng lúc càng ngủ ngon
hơn, đáy lòng cô cũng khó chịu bắt đầu thấy sốt ruột rồi.
Thời gian không nhiều lắm, cô tất phải suy nghĩ biện pháp nhanh chóng
vào việc chính.
Mặt Chung Tình, không nhin được mà đỏ lên, vội vàng thu hồi tinh thần,
sau đó nhìn chằm chằm gương mặt nho nhã của Dịch Giản, nhìn mãi một
lúc lâu.
Thật sự là gương mặt không chê vào đâu được ah!
Môi hồng răng trắng, da thịt mềm mại, ánh mắt nhắm chặt, lông mi thật
dài che đi hốc mắt, nhìn vào, thật rất mềm mại.
Khuôn mặt này. . . Nhìn thoáng qua vậy thôi, mà rõ ràng, đây chính là
gương mặt của một người con gái mới đúng. . . . . . . . . .
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn cảm thấy mình xinh đẹp kinh người, giờ nhìn
lại, lại phát hiện, thật ra không phải vậy.
Hoá ra, trên đời này, vẫn còn có người đẹp xuất sắc như vậy!