Dịch Giản mấp máy môi, nhìn Chung Hân trước mặt, qua hồi lâu, mới
chậm rãi gật gật đầu.
Mục đích anh đến, đã muốn đạt được!
Tự nhiên kế tiếp chính là muốn rời đi.
Chỉ là trong nháy mắt xoay người kia, anh lại đột nhiên dừng bước chân
lại, quay đầu, nhìn Chung Hân, “Tôi tin cô...... Hy vọng, cô nói được thì có
thể làm được, mà không phải lừa gạt!”
Lúc Dịch Giản nói tới đây, ánh mắt đột nhiên hiện lên một chút sắc bén,
giọng nói trầm thấp, đảo qua Trác Nhiên và Chung Hân, nói ra từng chữ
một: “Nếu...... như vậy, cũng đừng trách tôi vô tình!”
Toàn thân Trác Nhiên và Chung Hân, đều tràn ngập một tầng ý lạnh.
Dịch Giản nói xong những lời này, hơi hơi gật đầu, nho nhã lễ độ, xoay
người cáo từ.
Lên xe, Dịch Giản mới thản nhiên phân phó nói với Từ Ngang đứng ở
một bên: “Chuyện nhà họ Trác, nhất thiết đừng cho Chung Tình biết......
Chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, nếu có một chút gió thổi cỏ lay có thể
nguy hiểm đến Chung Tình, lập tức nói cho tôi biết...... Mặt khác, tìm thời
gian, khiến cho gia nghiệp nhà họ Trác dời đi.......”
Chỉ có như vậy, anh mới có thể an tâm.
Anh so với ai khác đều rõ ràng, nếu cô biết, chị hai của mình, không cần
mình, rốt cuộc cô sẽ có bao nhiêu khổ sở....... Anh không nỡ để cô khổ sở
như thế, vậy một đời một thế đều không biết sẽ tốt hơn......