Em biết không?
Chung Tình, anh cũng là vì em, chuẩn bị, lễ vật tốt nhất.........Nếu sự việc
của Chung Hân cùng Trác Nhiên lúc này đây, chúng ta có thể bình an vượt
qua, sau khi gió êm sóng lặng, như vậy anh liền mang em đi xem phần lễ
vật mà anh đích thân chuẩn bị......... Em nhất định là rất thích thú.........
====================================================
==================================
Chiếc xe thận trọng dừng trước cửa Cố Viên.
Dịch Giản đẩy cửa xuống xe, liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Chung
Tình, đã xuất hiện ở cửa sổ tầng hai, sợ là đã nghe được tiếng xe, cho nên
chạy tới.
Cô đứng ở nơi đó, hướng về phía anh phất phất tay, ánh mắt lúc đó, bay
lên biết bao hưng phấn.
Dịch Giản mỉm cười.
Một ngày qua đi, tâm tình phiền não, thực sự đã tan thành mây khói
không ít, hướng về bên trong Cố Viên, chậm rãi tiêu sái đi vào, mới vừa đi
đến cửa cầu thang, liền nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của cô, từ phía trên
chạy vội xuống dưới, lập tức nhào vào lòng anh nói:“Sao lại về trễ như
vậy? Em chờ anh rất lâu rồi......... Rất đói a.........”
Chung Tình cọ cọ ngực anh, bất mãn nói.
Dịch Giản vươn tay, thuận thế ôm eo cô, ngửi được mùi hương nhàn nhạt
trên người cô, nhẹ giọng nói:“Tỉnh ngủ đã lâu chưa?”