Chung Tình cảm thấy mặt mình cũng đỏ bừng rồi.
Trong môi nàng, vẫn nóng bỏng như cũ, cô không nhịn được giơ tay lên,
sờ sờ cánh môi mình, lại cảm thấy đầu ngón tay cũng trở nên nóng bỏng
rồi.
Không hiểu sao tự đáy lòng cô lại xuất hiện cảm giác sợ hãi chân thật
không chút lí do.
Cô sợ cái gì chứ?
Cô lại không biết.
Chỉ là cô cảm thấy, cô như vậy không giống cô bình thường!
Cô vẫn luôn rất lý trí, tỉnh táo, đầu óc cô chưa bao giờ có cảm giác hỗn
loạn như vậy.
Thậm chí, hiện tại, cô rõ ràng nhớ rõ, mới vừa rồi, nhiệt độ cơ thể Dịch
Giản, như xuôi theo nụ hôn của anh, một chút một chút truyền đến trên bờ
môi của cô, rồi theo bờ môi cô đi tới sâu trong lòng.
Ấm áp, quyến rũ mà thanh tịch.
Hệt như con người anh. . . .
Tạo cho cô cảm giác, ngoại trừ ấp ám trên người anh ra, tất cả những hơi
ấm khác cô đều không thể xem nó là ấm áp rồi.
Rõ ràng anh là một người lạnh lùng như vậy, vì sao, lại thẩm thấu ấm áp
cả lòng người như thế kia chứ?
Chung Tình nhìn Dịch Giản.
Dịch Giản lười nhác nâng đầu mình, nhìn cô.