Rất lâu, cũng không biết đến cùng bao lâu, anh rất kiên nhẫn, kiên nhẫn
chờ cô hồi thần.
Anh nhìn cô.
Cô khẩn trương.
Bởi vì ánh mắt ấy, có lực thăm hỏi quá mạnh.
Chung Tình nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng giải thích: "Tôi... . tôi thấy thiếu
tướng ngủ một mình trong này, đêm dài sương lạnh, sợ thiếu tướng bị lạnh,
cho nên mới đưa áo choàng tới.
Dịch Giản không nói gì, ánh mắt ấm áp mềm mại, lại có thể điều khiển
khiến người ta ý loạn tình mê.
Chung Tình nuốt nuốt nước miếng, không đoán được rốt cuộc biểu tình
hiện tại của anh là có ý tứ gì, là vui vẻ, hay mất hứng?
Cô nghĩ nghĩ, chỉ có thể tiếp tục giải thích.