Mọi người ở đây, đều không hiểu ra sao.
“Lão gia đến, lão gia đến rồi.........” Người hầu chạy ra kia vui sướng kêu
la lại chạy vội trở về, phía sau ngược lại đi theo một người đàn ông cầm
cần câu.
Chung Hân chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đứng lên, mặt tràn đầy
không thể tin.
Chén trà trong lòng bàn tay Chung Tình lập tức rơi ở trên đất, nước trà
nóng bỏng thấm ướt quần áo, tổn thương da thịt của cô, cô lại không cảm
thấy đau, chỉ là không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, miệng run run,
lại sững sờ không nói ra được một câu.
“Lục tiểu thư, sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ?” Người hầu bên
cạnh vội vàng cúi người, cầm khăn tay lau đi nước đọng trên người Chung
Tình, thuận thế nhìn xem cô có bị phỏng hay không.
“Lão gia, ngài xem, lục tiểu thư ngài mỗi ngày ngóng trông tới đây thăm
ngài, chẳng phải hiện tại đã đến đây rồi sao?”
Chung Tình thoáng như nằm mơ.
Lời nói bên tai, cô đều cảm thấy là từng trận mơ hồ và ong ong.
Người nọ, là thật sao?
Rất quen thuộc.
Nằm mơ cũng không thể quên mất.
Ngoại trừ tóc có chút bạc, thân mình hơi mập ra, cũng không có biến hóa
khác quá lớn.