Chung Tình bước hai bước về phía người kia, cô ngược lại đi rất chậm,
đáy lòng nghĩ đến chính mình là đang nằm mơ, sau một lúc rất lâu, mới
đứng ở trước mặt người kia, theo bản năng vươn tay, run run rẩy rẩy đụng
vào một chút, lại phát hiện thật sự là một người sống sờ sờ.
Nước mắt Chung Tình, mới lập tức rơi xuống, rồi sau đó, liền nhào vào
trong lòng người kia, hô một tiếng: “Cha.........”