khóc ra: “Anh đánh em, anh lại có thể đánh em, anh có biết hay không, em
vì muốn về tìm anh, em tốn rất nhiều khí lực......... Anh xem cổ tay em, hiện
tại đều còn sưng đấy!”
Chung Tình vừa nói, vừa vươn cổ tay đã lành gần hết, ủy khuất vạn phần
la hét.
Dịch Giản tất nhiên là tức giận, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng này của
cô, lập tức giận không nổi, vốn nghĩ muốn nói nhiều lời hung dữ với cô,
nhưng lại nói không được một câu, chỉ có thể vươn tay, lập tức ôm chặt cô
vào trong lòng, than thở, trong bất đắc dĩ xen lẫn nồng đậm yêu thương và
sủng nịch: “Sao em lại không nghe lời như vậy?”
Chỉ một câu như vậy của anh, đã biểu lộ ra hết tình cảm trong đáy lòng
anh.
Chung Tình vùi ở trong lòng anh, ngửi hương vị thản nhiên quen thuộc
trên người anh, lúc này đây, nước mắt mới thật sự rơi xuống.
Không phải không muốn nghe lời nói của anh, chỉ là lúc này đây, thật sự
không muốn nghe.
Anh bắt lấy bả vai của cô, rời khỏi trong lòng anh, anh nhìn hai gò má
của cô, nhìn hồi lâu, hồi lâu, lại kéo cô vào trong lòng của mình, nghẹn một
bụng lửa cũng không phát được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ôn nhu
nói: “Em - cô nhóc khiến người ta không thể khiến người ta bớt lo!”
Chung Tình nghe ra tình yêu nồng đậm trong lời nói của anh, cùng trạng
thái không thể làm gì mình, đáy mắt của cô, hiện lên một chút đắc ý nhỏ,
anh nhìn cô đắc ý, càng oán hận, cô lại vươn tay, ôm cổ anh nói:
“Giản......... Trèo đèo lội suối, em cũng muốn ở bên cạnh anh...... Chúng ta
đã nói, sinh tử gắn bó.”