Đứa nhỏ của bọn họ, còn tồn tại đầy đủ trong bụng của cô.Đứa nhỏ của
bọn họ.........
Cô lại có thể, mang theo đứa nhỏ của bọn họ, cùng cô liều mạng làm
càn?
Trong đầu Dịch Giản, lại hiện lên một chút tức giận, vươn tay giữ chặt
cô ở trong ngực, phân không rõ đáy lòng rốt cuộc là cháy cảm tình như thế
nào, có lẽ là có sinh khí, có lẽ là có cảm động, có lẽ là có rung động, có lẽ
là cái gì cũng có, anh chỉ là cảm thấy chính mình không nói được, duy nhất
có thể làm, chính là gắt gao ôm cô, gắt gao ôm cô, như là muốn khảm cô
vào huyết nhục trong ôm ấp của chính mình.
Cánh môi Dịch Giản run rẩy, rung rung rất nhiều lần, nhưng lại sững sờ
không nói ra được một chữ.
Chính anh cũng không biết chính mình rốt cuộc nên mắng, hay là nên
yêu.
Cô gái nhỏ này tra tấn anh nhiều năm như vậy, luôn làm cho anh yêu hận
khó nhịn ngoài dự đoán của mọi người!
“Đứa nhỏ......... Em đã có đứa nhỏ, còn làm càn như vậy!”
Anh ôm cô, trách cứ cô: “Có phải em, muốn hù chết anh, em mới hài
lòng không?”
“Không cần lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng.........” Chung Tình vùi ở
trong lòng Dịch Giản, lắc lắc đầu, nhưng thân thể người đàn ông ôm cô, đột
nhiên buộc chặt lên, lúc này cô mới ý thức được chính mình nói sai lầm rồi,
sau đó hơi ngẩng đầu, nhìn Dịch Giản nói: “Em từng mang thai đứa nhỏ
một lần, tuy rằng không có sinh hạ ra, nhưng hiện tại em có thể có cảm
giác.”