Chỉ cảm thấy trái tim đã chịu đựng vượt quá khả năng của mình.
Dịch Giản nhìn cô chăm chú: "Đêm đã khuya."
Nét mặt Chung Tình căng thẳng, còn cho rằng lúc này anh đang định làm
gì, ai ngờ, anh dẫn đầu, đi ra ngoài cửa đình nghỉ mát.
Chung Tình vội vàng đuổi theo.
Hành lang dài này, vẫn dai như mọi ngày, lúc Chung Tình tới, chỉ đi
trong chốc lát là xong, nhưng mà tốc độ Dịch Giản rất chậm, cộng thêm
Chung Tình không dám vượt qua Dịch Giản, chỉ có thể chậm rãi đi anh.
Thật vất vả mới tới cuối hàng lang, lúc này Dịch Giản mới chỉ chỉ tới
con đường xa xa đằng kia: "Đi về đi."
Phản ứng đầu tiên của Chung Tình chính là sửng sốt.
Đêm nay... . . Anh không ... thật sao?
Vậy phải tới khi nào?
Chẳng lẽ, anh còn muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa?Đọc nhanh nhất
truy cập : thích đọc t ruyện .com
Dịch Giản như nghĩ tới điều gì, đi đến bên cạnh cô, cúi đầu khẽ nói bên
tai cô: "Tối mai, em sẽ biết. . . . Tôi có muốn ăn hay không."
Anh nói từ tốn.
Quả thực là phun ra từng chữ từng chữ một.
Giống hệt tính tình của anh, lười biếng, nhàn tản, lại như ung dung lạnh
nhạt.