Chung Tình thiếu chút nữa đã đứng không vững, khuôn mặt của cô hơi
hơi đỏ lên, ánh mắt gượng gạo gần như trừng Dịch Giản, xoay người, rời
đi, không từng quay đầu lại.
Dịch Giản đứng đấy, đứng yên trong chốc lát, nhìn bóng lưng cô, ánh
mắt thoáng say mê. . . . .
Giống như đã thành thói quen, lúc nào cũng như vậy, nhìn theo bóng
dáng cô.