Anh đứng yên, không nói, không rằng, kết hợp với phong cảnh Cố Viên,
trông như bức tranh yên tĩnh.
Rất lâu sau, anh mới xoay người, đi vào trong phòng, nhịp bước chầm
chậm, cả người trông có vẻ đăm chiêu.
Từ Ngang rất hiểu Dịch Giản, cho nên đi theo anh.
Theo Dịch Giản lên lầu.
Dịch Giản đứng ở trên sân thượng, không động đậy, rất lâu, rất lâu, anh
mới giơ tay lên, xoa xoa, mãi sau môi mỏng mới khẽ nhúc nhích: "Sắp xếp
một người cho cô ấy."
Cô ấy, đương nhiên là chỉ.
"Đừng để cô ấy phát hiện."
Dịch Giản bổ sung một câu.
Biểu đạt ý tứ của mình vô cùng rõ ràng.
Từ Ngang gật gật đầu, dè dặt xoay người, đi ra ngoài, đóng cửa, bên
trong trở nên yên tĩnh.
====================================================
=====================
Đêm nay, quầng trăng rất lớn.
Ánh trăng từ của sổ lớn Cố Viên, tà tà chiếu vào phòng.
Bên trong rất yên tĩnh.
Anh ngồi cạnh cô, ngón tay thon dài, chậm rãi lướt qua hai gò má cô,
cuối cùng ngừng lại trên môi cô.