Chung Tình không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, giọng điệu mềm
nhũn, mang vẻ ngây thơ: "Thiếu tướng... . Tôi... ."
Giọng cô, vừa như run rẩy lại như sợ hãi.
Lần trước là dẫn dụ, lúc ấy có mục đích, cô lại không sợ hãi như thế,
nhưng mà giờ này khắc này, cô lại cảm thấy mình hồi hộp nuốt nước miếng
liên tục, cứ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Quần áo rơi lả tả.
Để chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở đáy mắt hai bên.
Da thịt cô, trắng nõn diễm lệ, hệt như cảnh xuân, mê huyễn ánh mắt anh.
Cánh môi anh, hôn hít xương quai xanh của cô, chậm rãi siết chặt vòng
eo mềm mại tinh tế của cô.
Trong nháy mắt đó, Dịch Giản cảm thấy hơi thở của mình cũng ngừng
lại, thân thể anh, như chìm vào biển lửa, nháy mắt cổ họng trở nên khô
khốc khó chịu.
Lúc này, cô đã nhắm mắt lại, trên trán hiện vẻ sợ hãi, gò má cô phấn
hồng như trẻ con, mềm mại lại khiến người ta thèm muốn, mang vẻ phong
tình vạn chủng nói không nên lời.
Anh không nhịn được dùng sức nặng toàn thân đặt lên người cô, ôm chặt
em, để thân thể mình dán sát vào cô. . . Anh thở hổn hển hít vào thật sâu,
nghĩ nghĩ dường như mình không thể nhẫn nại được, lúc nào cũng có thể
bạo phát!