Cô cảm thấy mình như vậy, rất là xấu hổ, nhưng mà lại rất khó chịu, mơ
hồ như đang đòi hỏi điều gì đó.
Toàn thân cô bắt đầu run lẩy bẩy, không phân rõ là sợ hãi hay đang khẩn
trương.
"Đừng sợ... . . . Sẽ thoải mái... ..." Dịch Giản cúi đầu, hôn môi cô, hứa
hẹn, cảm thấy không sai biệt lắm, mới bắt đầu.
Động tác mà anh dành cho cô, cực kì dịu dàng.
Cô làm anh si mê.
Ở trong thân thể cô, anh không nhịn được rên nhẹ hừ một tiếng, vươn
tay, vuốt ve sợi tóc cô, nằm ở bên tai cô, thở phì phò dạy cho cô: Thả lỏng
chút, tiếp tục như vậy, em sẽ bị đau. . . ."
Dịch Giản càng nói như vậy, Chung Tình lại càng căng thẳng hơn, cô
cảm thấy chàng trai này, giờ đây đẹp kinh động lòng người, khiến cô không
thể nghĩ suy, giờ lại đang đối mặt nói chuyện với cô, hơi thở của anh nhàn
nhạt, mang theo mùi thơm bạc hà, tán loạn trong hơi thở của mình, trong
đầu cô thoáng trở nên vô tri vô giác, dây thần kinh càng lúc càng kéo căng.
"Không được... . . . Đau... ..." Chung Tình tội nghiệp nhìn Dịch Giản, nói
xong, vẻ mặt cô ủy khuất, "Em. . . em không biết phải làm sao để thả lỏng. .
. "
"Ưm... . . ."
Lời cô chưa nói xong, đôi môi đã bị anh chặn lấy.