Chung Tình ngồi dậy, chậm rãi nhặt quần áo của mình, chịu đựng đau
đớn trên cơ thể, nhanh chóng mặc vào.
Cô cảm thấy đáy lòng buồn bã, lại có phần mất mát, sự mất mát kia từ
đâu mà có cô cũng không biết.
Cô đã ngụy trang cho chính mình, cúi mình theo ý người, tới lúc cô mặc
quần áo xong, khuôn mặt vốn trang điểm đẹp đẽ lúc đầu, lúc này sớm đã
mất sạch, sắc môi hồng hồng, ánh mắt mở thật to, bộ dáng thanh thuần.
"Thiếu tướng... . . . Chung Tình xin cáo lui."
Lúc này Dịch Giản mới quay đầu, nhìn cô một cái, đáy mắt không có quá
nhiều cảm xúc.