Chung Tình biết nếu mình còn từ chối, trái lại lại có vẻ không hiểu
chuyện, cười cười, liền quy củ ngồi ở bên cạnh đại phu nhân.
Vừa lúc, bên kia cô, là Dịch Giản.
Trong mũi, thoảng qua mùi của anh, cô cảm thấy hít thở như cứng lại,
trái tim nhảy vọt lên.
Cũng không biết Dịch Giản cố ý hay vô tình, anh nghiêng người về phía
cô, hít thở, chậm rãi phun bên tai cô, khiến cho cô nhột nhột, khuôn mặt
cũng theo đó đỏ lên.
"Thiếu tướng, xe đã chuẩn bị tốt, có thể xuất phát ngay." Từ Ngang đứng
sau lưng Dịch Giản, nhắc nhở thiếu tướng.
Dịch Giản nhíu mi, là đại phu nhân giữ anh lại ăn cơm, anh thấy không
thích, mấy người đàn bà này cứ nói không ngừng, chỉ cảm thấy phiền phức,
mới nói trong quân đội còn việc, phải đi.
Mới cho Từ Ngang đi chuẩn bị xe.
Chung Tình nghe được vậy thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ, động tác này của co, lọt vào mắt Dịch Giản, anh không nói gì,
cũng không động, nét mặt lại nhạt hơn.
Cô muốn anh đi?
Đã thế, anh sẽ không cho cô như ý.
Tức khắc cầm đũa lên, chậm rãi gắp đồ ăn, cho vào miệng, ăn ăn, từ tốn
nói một câu: "Tôi đói. . . ."