rẩy.
Mặc dù nhìn vào, lại trông rất tự nhiên thanh thản.
Thật ra đáy lòng, sớm đã căng thẳng rồi.
Dịch Giản lại cứ không cho cô như ý, chỉ thích nghĩ cách làm trái ý cô,
anh vươn tay, sờ soạng Tiểu Hoàn trong lòng Chung Tình, thân thể cũng
theo đó nghiêng tới trước, động tác kia, như nửa ôm.
Cô vốn là con gái Giang Nam dáng người cũng nhỏ, nhìn mềm mại gầy
yếu, lại nho nhỏ.
Mặc dù trông cơ thể Dịch Giản cực kỳ mềm mại, cứ như một cô gái,
nhưng dù sao dáng người anh vẫn cao ngất, cho dù không mập, nhưng cũng
không thể nói là gầy yếu được.
So với Chung Tình, trái lại có vẻ người cao ngựa lớn rồi.
Chung Tình cảm thấy hơi thở thiếu tướng chung quanh mình càng lúc
càng đặc hơn, trái tim của cô đập thình thịch nhảy càng lúc càng nhanh.
Thật ra chính cô cũng không biết vì sao hễ gặp mặt thiếu tướng là khẩn
trương như vậy, cảm thấy anh cực kỳ nguy hiểm.
Toàn than sâu xa như biển lớn, nhìn thì gió êm sóng lặng, có ai ngờ dưới
đó có nổi lên sóng ngầm mãnh liệt hay không.
Có lẽ sau khi rơi vào, liền không còn có cơ hội nổi lên nữa.
Cô biết mình sợ cái gì. . . Sợ mình sẽ thích chàng trai kinh thế hãi tục
này.
Sợ phiền toái. . . Bởi vì quá nhiều người thích anh.