Hắn rốt cục xoay người, vẫn thấy cô duy trì động tác như vậy, đứng ở
nơi đó, đôi mắt lập tức càng ngày càng lạnh: "Tại sao vẫn chưa đi?"
Mặt Chung Tình đỏ lên, hiện lên mấy phần lúng túng, cô há miệng,
muốn đem mục đích của chính mình nói ra, nhưng lại cảm thấy có chút tùy
tiện, cứ như vậy, muốn nói mấy lần nhưng vẫn không có nói ra.
Xem ra tối nay, cô không làm được.
Nếu là trước kia, cô tất nhiên sẽ không thất bại như vậy, đây là lần thất
bại thứ hai, thật ra cũng rất ít thời điểm cô thất bại.
Thết nhưng trước mặt là Dịch Giản, nên cô cũng không biết làm thế nào,
cô đứng trước mặt hắn, sự thông minh lập tức biến mất, ngay cả năng ngôn
thiện biện cũng tiêu tan.
Cô cũng nghe được trong lời nói của hắn có nhàn nhạt trào phúng, nhưng
vẫn chậm chập không di chuyển thân mình, chân không bước một bước!
"Thiếu Tướng ngủ không được sao?" Chung Tình cẩn thận từng li từng tí
một hỏi.
Dịch Giản không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
"Nếu không, Chung Tình bồi ngài trò chuyện?"
Ánh mắt Dịch Giản dời đi, vẫn không lên tiếng như trước, không hề để ý
tới cô.
Chung Tình đứng ở nơi đó, đã liên tiếp bị hắn lơ nhiều lần, vẻ mặt của
hắn hiển nhiên đã lạnh đến mức không có ngôn ngữ nào miêu tả được, cứ
như vậy rất có thể đụng đến điểm mấu chốt của hắn, mất nhiều hơn được.
Chung Tình nghĩ mình có thể tự nghĩ ra biện pháp, đó chính là nhờ Trác
Nhiên giúp mình.