Sau đó Từ Ngang lại nhìn Hà An Viện vẫn không nhúc nhích, nhịn
không được mà thầm thở dài, cô gái này không hề biết điều gì cả.
Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ trên
người Dịch Giản.
Ai nấy đều không nhịn được mà rùng mình, cứ đứng ở đó không dám cử
động, thậm chí còn không dám thở mạnh một hơi!
Đại phu nhân nhìn Hà An Viện vẫn đứng im nhìn trong phòng, lòng vô
cùng nôn nóng.
Ngay cả một đương gia chủ mẫu như bà ta, cũng phải cảm thấy kinh hãi
rồi.
"Tiểu Viện, Từ Ngang đang nói với con đấy, con sững ra như vậy làm
gì?"
Đại phu nhân cất bước, vội vàng đi tới bên người Hà An Viện.
Cô ta đã chạm tới ranh giới cuối cùng của thiếu tướng, phát hiện người
đàn ông kia đang giống như có thể giết chết người ngay tức khắc, nhưng cô
ta vẫn đứng đờ ra đấy, sau này, coi như có là bà ta cũng không thể bảo vệ
được cho ả!
Đại phu nhân vươn tay, kéo Hà An Viện, nói với cô ta: "Con nhìn cái gì
ở đấy? Không lẽ trong phòng có thứ gì sao?"
Đại phu nhân vừa nói xong cũng nghiêng đầu, nhìn vào bên trong...