"Thiếu tướng, có thể là do Tiểu Viện bị té quá đau rồi, tôi sẽ mang con
bé đi!" Đại phu nhân nói với thiếu tướng, trong giọng nói cũng có mấy
phần bất an, bà ta bắt lấy tay Hà An Viện, đại phu nhân nhéo một cái, nói
thầm với Hà An Viện: "Tiểu Viện, đi nhanh lên!"
Dịch Giản không nói gì, nhìn hai người.
Ánh mắt còn toát rả vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Dường như anh chính là thứ gì đó vô cùng cao cao tại thượng, không gì
có thể sáng được.
Sâu trong đôi mắt đó còn có chút vẻ giễu cợt.
Khi Hà An Viện nhìn vào đôi mắt ấy, trong nháy mắt cô ta đã phục hồi
tinh thần, cô ta lại... Dám làm chuyện như thế, lá gan của cô ta đã quá lớn
rồi... Một giây kia, lòng của cô ta vô cùng hối hận, rất sợ, vô cùng hoảng
sợ!
"Thiếu tướng... tôi..."
Hà An Viện phát hiện mình vừa mới mở miệng, giọng nói vô cùng khô
khốc khó nghe, hệt như tiếng khóc thút thít, hoặc như đang cầu xin!
Cô ta cảm thấy ánh mắt của thiếu tướng như vô số kim châm, không chút
lưu tình mà đâm sâu vào da thịt của cô ta, còn mang theo hơi lạnh như
băng, đau tận xương cốt.
Cô ta siết chặt khăn tay, cả người hơi lảo đảo, suýt chút đã ngã thêm lần
nữa.
"Không phải do tôi cố ý... Là do không cẩn thận nên mới ngã thôi...
Thiếu tướng... anh đừng giận..."