"Tiểu Viện!" Đại thái thái không nhịn được mà mở miệng, âm gọi một
tiếng, lúc này, vẻ mặt của vị đương gia chủ mẫu vẫn luôn bình tĩnh thường
ngày cũng dần trở nên hốt hoảng!
Nhưng Hà An Viện vẫn không thể chạm vào thiếu tướng, khi chỉ còn
cách một khoảng ngắn, cô ta đã bị Từ Ngang ngăn cản.
"Hà tiểu thư, cô không thể như vậy!"
Hà An Viện mím môi, mắt dời tới trên người Dịch Giản.
Dịch Giản đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, bên trong đôi mắt bình tĩnh
không chút dao động.
Tuấn tú như thế, làm cho người ta thở không thông, đoán không ra!
Một giây kia, Hà An Viện lại cười, toàn thân cô ta cũng đang run rẩy,
mất khống chế mà hét lớn: "Thiếu tướng, tôi biết lỗi rồi... Anh không thể
đối xử với tôi như thế!"
"Tiểu Viện, con đang làm gì đấy? Con điên rồi sao? Đủ chưa?" Đại phu
nhân kéo tay Hà An Viện, kéo cô ta ra phía sau mình: "Tử Uyển, Tiểu Vân,
trông chừng tiểu thư! Đừng để con bé làm loạn, mang con bé đi!"
Tử Uyển và Tiểu Vân không dám cử động, chỉ có thể lén nhìn Dịch
Giản, phát hiện vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt của thiếu tướng, lúc này hai
người mới tiến lên dìu cô ta đi xuống khỏi lầu.
Đại phu nhân thấy thiếu tướng không nói gì, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm, nặn ra một nụ cười trước mặt thiếu tướng: "Thiếu tướng, đã quấy rầy
rồi, đứa bé ấy bị tôi chiều thành quen, xin cậu tha thứ! Đừng để trong
lòng!"