Dịch Giản vào phòng, nhìn xung quanh một phòng nhưng lại không phát
hiện một bóng người.
Tủ được làm theo thiết kế Tây Dương bằng thuỷ tinh, có thể thấy được
từng bộ quần áo bên trong, ghết salon và giường đều sát đất, căn bản không
thể trốn được, phía sau cửa cũng không có gì.
Cô ấy có thể đi đâu.
"Chung Tình?"
Dịch Giản gọi một tiếng, đi quanh phòng một vòng, cuối cùng như nghĩ
tới điều gì, đi tới trước cửa sổ, chẳng lẽ, cô ấy leo qua cửa sổ đi rồi sao?
Phía trước là hồ nước ở Cố Viên, lỡ té xuống, chẳng phải sẽ chết đuối
sao?
"Chung Tình?"
Dịch Giản lại gọi thêm lần nữa.
"Thiếu tướng..." Trong lúc bất chợt có một tiếng kêu rất nhỏ truyền tới,
hoà vào trong cả tiếng gió, có chút khó nghe.
Nhưng, lại không thể trốn thoát khỏi đôi tai nhạy bén của Dịch Giản.
Anh vội vàng đi tới cạnh cửa sổ, lại nhìn thấy nơi đó có đôi bàn tay trắng
tinh nhỏ bé đang nắm lấy khung cửa.
Dịch Giản nheo mắt, vẻ mặt có phần lạnh lẽo, anh nhìn cô ở nơi đó,
không nói lời nào.