Khi đó, vì sợ, cô không thể nghĩ được nhiều như thế, nhìn xung quanh
một lần, phát hiện không có bất cứ nơi nào có thể tránh được, liền chạy tới
bên cửa sổ.
Dịch Giản cúi đầu, nhìn Chung Tình, anh chưa từng thấy qua vẻ chật vật
này của cô, nét mặt của cô, cô đang nhìn anh bằng vẻ rất đáng thương.
Anh vươn tay, từ từ bắt lấy tay của cô, sau đó, lại gỡ từng ngón tay bám
trên bệ cửa của cô ra.
Nhưng không hề kéo cô lên.
Mà anh nắm lấy tay trái của cô, vẫn để cô treo giữa không trung như cũ,
thản nhiên nhìn cô chăm chú.
Lúc này Chung Tình đã toát mồ hôi lạnh, một khi anh buông tay, nhất
định cô sẽ phải chết.
Cô nhìn anh, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, toàn thân run rẩy, nhưng lại
không nói ra lời.
Cô không thể đoán được anh, âm u bất định như thế, hoặc là nói, bản
thân anh rất ghét cô, hiện giờ đang ước gì cô có thể chết đi!
Chung Tình nhìn người đàn ông lạnh lùng không có tình cảm trước mặt,
lòng của cô vô cùng hoảng sợ.
"Thiếu... thiếu tướng..."
Cô gọi anh, nhưng không nói ra được lời nào nữa.
Cô hoảng sợ như thế, đáng thương như thế, khuôn mặt ánh vào nơi đáy
mắt anh cũng đầy vẻ cầu xin.
Mà Dịch Giản vẫn nhìn cô một cách thơ ơ.