Chỉ có thể mặc cho hắn làm như vậy . . . . . . thậm chí, cô lúc này đã có
chút hoảng hốt, cô không phân biệt được. . . . . . Thiếu Tướng âm lãnh
trước kia cùng với Thiếu Tướng dịu dàng lúc này, rốt cuộc đâu mới là bản
chất thật của hắn?
Bờ môi Dịch Giản hơi run lên một chút, lúc này mới chậm rãi từ trên vai
của cô dời đi, cánh tay của hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, nâng cô đứng lên, sau
đó thả cô ra.
Chân Chung Tình run lên, nhất thời không thể đứng vững, lảo đảo một
thoáng, cánh tay của hắn mau chóng đưa tới, lại một lần nữa ôm lấy cô.
Hắn nhìn vào mắt của cô, mang theo một ít trêu chọc.
Chung Tình sao dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng qua cảm thấy mình
sắp mất mặt đến chết rồi, một tầng đỏ hồng mỏng manh từ trên mặt kéo dài
tới chân.
Lúng túng đứng ở nơi đó, đến nửa ngày, thân thể mới ổn định.
Dịch Giản lúc này mới thay cô thu dọn quần áo, sau đó chính mình
không nóng không vội mặc quần áo vào, kêu người lại đây, thu lại cẩn thận
những quần áo dơ, đem đi giặt sạch, lúc này mới đi về phía cánh cửa.
Chung Tình không biết hắn muốn làm cái gì, trong lòng vẫn còn quẩn
quanh câu nói kia của hắn. . . . . . . . . Nợ hắn một chiếc quần. . . . . . lót.
Cô chỉ lo hắn thật sự mang cô đi mua quần lót, cho nên liền đứng ở nơi
đó, không nhúc nhích hỏi: "Thiếu Tướng, ngài muốn làm cái gì?"
Dịch Giản đi tới cửa, bên cạnh cửa có đặt một cái bồn hoa, phấn phấn
hoa rơi đầy ở trên cành cây, đan xen với bộ âu phục xanh trắng của hắn,
màu sắc cả hai hòa vào nhau, làm cho người ta có một loại ảo giác.