Nếu cứng rắn muốn tìm ra chỗ chưa tốt của hắn, thì đó chính là hắn quá
lạnh nhạt, khiến người ta chùn bước. . . . . . . . . . . .
Chỉ là, hắn một mực lạnh nhạt như vậy, cho nên những lúc nói chuyện
với hắn, lại làm cho người ta có một loại cảm giác mơ hồ.
Chung Tình vòng tới vòng lui như vậy, trong đầu suy nghĩ một hồi lâu,
cuối cùng cũng đưa ra một kết luận ———— người đàn ông trước mặt
này, vô cùng nguy hiểm!
Dịch Giản lẳng lặng nhìn Chung Tình, hắn giống như không có ý muốn
mở miệng nói chuyện.
Chung Tình cố gắng vùng vẫy không để cho mình rơi vào vòng nước
xoáy của hắn, sau đó nháy mắt một cái, hơi nở nụ cười: "Thiếu Tướng, ở
đây không phải rất tốt sao? Tại sao muốn đi ra ngoài ? Chung Tình vẫn
chưa có uống cà phê ở đây. . . . . . . . . . . ."
Dịch Giản tiếp tục nhìn chằm chằm cô, đáy mắt không có chút rung động
nào, thật vất vả mở miệng: "Mua quần áo!"
Chung Tình vừa nghe đến hai chữ quần áo này, không đi về phía trước,
trái lại hướng về phía sau liên tục lui hai bước.
Cô lắc đầu, cô không muốn đi, quá mất mặt rồi!
"Thiếu Tướng . . . . . . . . Chung Tình rất mệt, Chung Tình có thể không
đi được không, Chung Tình ở lại chỗ này chờ ngài. . . . . . . . ."
Dịch Giản vẫn bất động đứng ở nơi đó, trái lại cất bước đi về phía cô,
Chung Tình liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị hắn
bắt được, không để ý vẻ mặt như muốn khóc tang của cô, cứ thế ôm lấy
vòng eo của cô đi ra ngoài.