......................
Chung Tình đứng ở nơi đó, từ trước đến nay đều là người xuất sắc nhất.
Cô không hổ là vị tiểu thư từng ở trong nơi quý tộc hào môn, cho dù có
mặc đồ bình thường của người hầu nhưng vẫn không che giấu được khí
chất cao quý mà ưu nhã.
Môi của cô đỏ hồng mềm mại, cho dù có mím nhẹ cũng mang theo một
nụ cười nhàn nhạt.
Đôi mắt đen nhánh trong suốt, mang theo chút ánh sáng như dòng nước
chảy, lại còn lộ ra chút vẻ cơ trí và thông tuệ không xứng với lứa tuổi mười
sáu của cô.
Cô giống hệt lời miêu tả mà người hầu của Hà An Viện đã kể, ở nhà họ
Chung cô được mọi người coi trọng, nhưng, đó là ở nhà họ Chung, không
phải nhà họ Dịch, đối với tình huống ở nơi xa lạ như thế này, tất nhiên
không thể tốt như thế được.
Huống chi khi ở nhà họ Chung, đó là điều cô nên làm, đơn giản chỉ là vì
muốn tự vệ, bảo vệ tính mạng... Được rồi, chính là vì muốn sống.
Mỗi người, đều có thứ mà mình muốn theo đuổi, mà Chung Tình cô, cho
tới nay, thứ khiến cô hao tâm tổn trí nhất chỉ có một chuyện đơn giản... Đó
chính là phải sống.
Hơn nữa còn là sống thật tốt.