Dần dần, những việc đó lại trở thành thói quen, ở nhà, vì để sống, chỉ có
thể bước từng bước lên phía trước, liều mạng bắt lấy người cha... là lá bài
chủ chốt có quyền kia, sau đó mượn ngọn núi dựa ấy, từng bước chèm ép
những kẻ ức hiếp cô đi khỏi, cô mới có thể ngủ một giấc thoải mái ở nhà họ
Chung.
Từ từ, cô cũng trưởng thành hơn, duy chỉ có cái tật xấu sợ chết này là
không thể sửa nổi, dường như trong vô hình đã hình thành một cuộc sống
với thói quen tính toán.
Thật ra thì cuộc sống của cô luôn buồn chán như vậy, trừ tính toán và đề
phòng, thật sự không còn chuyện gì khác để làm.
Tròng mắt của Chung Tình có phần ảm đạm hơn, nơi ngón tay cô đang
nắm một cây trâm bằng ngọc bích, giá trị liên thành, vuốt nhẹ hạt châu
bằng lưu ly phía trên, thầm nói với mình, những thứ kia chỉ là quá khứ,
không phải là hiện tại, ở nhà họ Dịch, cô không hiểu rõ thói quen và bối
cảnh của từng người, hơn nữa thoạt nhìn chuyện trước mắt, để có thể... bảo
vệ mình an toàn, cách duy nhất chính là làm một người hầu không tranh sự
đời.
Nhất là sau khi gặp phải tiểu thiếu gia, cô thích tránh trong phòng làm
việc hơn, không muốn ra ngoài.
Cứ tiếp tục như thế mà có thể còn sống, thật ra thì cô đã đủ hài lòng rồi.
Nhưng hôm nay, nữ hầu bên cạnh đại phu nhân lại tới truyền tin, bảo cô
phải đến bữa tiệc gia đình... Trong nháy mắt ấy, đã làm rối loạn hoàn toàn
cuộc sống vốn đã an tĩnh của cô.
Chẳng qua, cô là Chung Tình, không phải là một cô gái ngốc ngếch, nếu
nói như thế thì tiệc gia đình cũng chỉ muốn tìm một vài cô gái ưa nhìn mà
thôi.