"Chung tiểu thư có hỉ mạch, chỉ là. . . . . . . . ."
"Chắc chắn chứ?" Đột nhiên một giọng nói đánh vỡ lời bác sĩ.
Bác sĩ hơi kinh hãi, quay đầu lại mới nhận thấy câu vừa nãy là được nói
ra từ trong miệng của Thiếu Tướng trầm mặc ít nói này.
Giọng nói của Thiếu Tướng rất nhỏ, thậm chí còn mang theo vài phần
yếu ớt, hắn hỏi chính là hững hờ như vậy.
Nhưng như vậy, lại làm cho tâm Hà An Viện giống như là bị dao găm
sắc bén cắt quá, làm máu thịt toàn thân cô đều từng mảnh từng mảnh bị cắt
nát.
Đau. . . . . . . . . Toàn thân đau đến phát run, đâu đến nỗi toàn thân đều co
giật, cô cảm thấy bản thân đang bị một vật gì đó cán ngang qua, không có
cách nào đứng vững.
"Dạ Thiếu Tướng. . . . . . Xác định ạ, lão phu đã xem mạch hai lần,
Chung tiểu thư xác thật có hỉ mạch. Chắc chắn sẽ không đoán sai." Bác sĩ
run rẩy trả lời Thiếu Tướng, hắn hơi nâng mí mắt lên, quan sát Thiếu
Tướng một chút, không biết là hoa mắt hay là mình bị ảo giác, thế nhưng
hắn lại phát hiện trong đôi mắt Thiếu Tướng thoáng hiện một tầng kinh hỉ.
Tâm bác sĩ cũng hồi hộp theo. . . . . . . . . Phảng phất trong khoảng thời
gian ngắn, hắn đã rõ ràng một chút, cũng khó trách Chung tiểu thư lại có
thể có con.