Đại phu nhân vừa nói vừa cảm thấy lo lắng, không để ý lễ tiết mà gắt gao
nắm tay bác sĩ: "Bác sĩ, cháu trai của tôi có thể giữ lại được hay không? Có
thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không?"
Bác sĩ hơi có chút lúng túng, lặng lẽ lấy tay mình ra khỏi tay đại phu
nhân.
Đại phu nhân ý thức được mình đã quá mức kích động, vội vàng ho khan
một cái, xoay đầu nhìn một bên: "Tôi chỉ là quá mức kích động . . . . . . . . .
Thật xin lỗi. . . . . . . . ."
Vẻ mặt Dịch Giản mang theo vài phần lo lắng nhìn bác sĩ.
Bác sĩ thấy ánh mắt của Thiếu Tướng, vội vã mở miệng, lời nói là nói
cho Đại phu nhân nhưng lại có ý muốn truyền đạt cho Thiếu Tướng: "Dạ
đại phu nhân, thân thể Chung tiểu thư không có chuyện gì lớn, em bé cũng
không xảy ra sai sót gì, chỉ là. . . . . . . . . Thân thể Chung tiểu thư có chút
yếu, vì thế khi tôi bắt mạch đã cảm thấy sự phát triển của em bé có chút
chậm, vì thế . . . . . Đại phu nhân hãy nên cẩn thận một chút, hãy chăm sóc
Chung tiểu thư thật cẩn thận."
Đại phu nhân thở dài một hơi, cảm thấy yên lòng, nếu đã nghe bác sĩ nói
như vậy, lập tức qua về phía Tử Uyển nói: "Đến nhà bếp căn dặn người
làm, bắt đầu từ hôm nay, Chung Tình sẽ ăn cùng một chỗ với tôi, phiền cô
mỗi ngày kiểm tra đồ ăn cẩn thận. . . . . . À, suýt chút nữa quên, Chung
Tình ở một mình trong viện của Tiểu thiếu gia không có ai chăm sóc, đợi
lát nữa sẽ có người chuyển đồ của con tới trong viện của mẹ, còn mấy cô
vợ bé khác thì cứ để tụi nó ở đó. . . . . . . . ."