Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Dịch Giản.
Hắn vẫn luôn ở đây sao?
Trái tim của cô, hơi nhúc nhích một chút, sắc mặt ửng đỏ, nhưng đoán
không ra tâm tình trong đôi mắt ấy của hắn là gì, chẳng qua cảm thấy ôn
nhu vô cùng. . . . . . . . . Hắn đang cao hứng sao?
Hắn cũng chờ mong đứa bé này sao?
Chung Tình hơi mím môi, cô nhanh chóng xoay chuyển ánh mắt của
mình, nhìn Đại phu nhân, ôn nhu cười: "Đại phu nhân. . . . . . . . . Thật sự có
em bé ở trong đây. . . . . . . . ."
Đại phu nhân nghe thấy Chung Tình nói chuyện, đã sớm cười không
khép miệng được, "Đúng vậy. . . . . . Chung Tình, con đúng là tri kỷ của
mẹ."
Hiển nhiên, Đại phu nhân vào lúc này đã hoàn toàn xem Chung Tình là
người của mình, thậm chí còn coi cô còn quan trọng hơn cả bản thân.
Chỉ vì có em bé, mà trong một đêm, tất cả mọi người đã biết Chung Tình
chính là tâm phúc bên người Đại phu nhân, không được chọc đến, cũng
không thể chạm vào.
Hà An Viện đứng ở một bên, đáy mắt lóe ra ánh sáng đố kị giống như
muốn xé rách Chung Tình, thế nhưng cô lại không có chứng cứ để chứng
minh với Đại phu nhân rằng, đứa bé này không phải là của tiểu thiếu gia!
Hiện tại, bác sĩ đã nói hơn một tháng, thời gian đều khớp nhau!
Cô lại nhìn Dịch Giản một chút, phát hiện ánh mắt hắn nhìn Chung Tình
mang theo vài phần thâm tình, Hà An Viện không nhịn được dậm chân,
quay người chạy ra ngoài.