Thật sự là... . . . . Rất đẹp ... . . . . So với phụ nữ, còn muốn xinh đẹp hơn,
để cho tất cả mọi người không có cách nào hít thở.
Vậy mà, những thứ ánh mắt hâm mộ cùng kính ngưỡng này, lại cũng
chưa từng khiến cho Thiếu tướng có bất kỳ phản ứng nào, anh ta chỉ chậm
rãi bước đi, vẻ lười nhác đi vào bên trong.
Lúc đi ngang qua Chung Tình, bước chân của anh hơi chậm đi, thậm chí,
đầu khẽ nghiêng qua, liếc mắt nhìn cô.
Ngay sau đó, liền quay đầu về, đi tới ghế của mình rồi ngồi xuống.
Cử động nho nhỏ của Thiếu tướng, cũng không bị những người đó phát
hiện, mọi người đều biết, Thiếu tướng làm cái gì, đều hơi chậm chạp, nếu
như trời sập xuống, anh ta cũng sẽ bày ra bộ dạng không nhanh không
chậm.
Sau khi Thiếu tướng đến, rất nhanh sau đó đại thái thái, Nhị di thái, Tam
di thái... Còn có con gái cùng con rể của nhà họ Dịch, tất cả chủ nhân, cũng
nhanh chóng xuất hiện.
Mà những người nữ hầu vốn đã được phân công, cũng đều khéo léo đứng
ởsau lưng người mà mình sẽ phục vụ.
Duy chỉ có, Chung Tình cùng Ngọc Hương, đứng ở nơi đó, vẫn không
nhúc nhích.
Ngọc Hương chờ tiểu thiếu gia.
Mà Chung Tình là bị ánh mắt kia của Thiếu tướng hù sợ.
Cô chưa từng thấy qua người lạnh như thế, cũng chưa từng thấy qua
người đẹp như vậy, vừa sợ, lại hưng phấn, thậm chí, tốc độ tim đập của
mình, cũng nhanh vô cùng.