chết người, mà cô bây giờ chỉ là một người hầu yếu đuối với bàn tay trắng,
một khi bị người ta bóp chết, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra thay
cô giải oan.
Không nhịn được Chung Tình vươn tay, kéo váy của Tử Uyển, muốn nói
chuyện, ai biết Tử Uyển cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nói chuyện, liền
vội vội vàng vàng thúc giục: "Chung Tình, cô nhanh nhẹn lên, Thiếu tướng
gần tới rồi, nhanh chóng chuẩn bị hầu hạ."
Vừa nói, vừa ném cho Chung Tình một ánh mắt cảnh cáo.
Chung Tìnhvội vàng đi phía trước, chờ Thiếu tướng đến.
Hành lang trăm bước, têncũng như ý nghĩa, chính là 100 bước có thể đi
hết hành lang, rất ngắn, hơn nữa chiều rộng cũng chỉ có một thước.
Thường thường, tham gia người nhà tham gia yến tiệc, đều đi bộ tới.
Nhưng mà, Thiếu tướng lại khác.
Thiếu tướng rất lười, hơn nữa bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, cũng có thể
ngủ được.
Giống như hiện tại, sạp kiệu đơn giản được người ta khiêng đi, Thiếu
tướng mặc một bộ tây trang trắng noãn, tư thái nhàn hạ ngồi ở phía trên,
yên lặng tựa vào phía sau, hơi híp mắt, tựa như có lẽ đã tiến vào trạng thái
ngủ say.
Cỗ kiệu đi vào rồi được đặt trên mặt đất.
Không có một người nào dám phát ra âm thanh gì.
Chỉ sợ quấy rầy giấc ngủ của Thiếu tướng.