Anh cũng chỉ có thể làm theo lời thiếu tướng.
Chỉ hy vọng... . . . Thiếu tướng chỉ doạ Chung tiểu thư, cũng đừng làm
tới thật!
Chung Tình hét lên một tiếng, cô cũng không biết dũng khí đến từ nơi
đâu, chộp lấy thức thuốc trong tay TừNgang.
Từ Ngangkhông ngờChung Tình có hành động như vậy, cũng sợ hết hồn,
cho là Chung Tình thật sự muốn uống.
Ngay cả thiếu tướng vẫn đang im lặng ngồi một bên, cũng đột nhiên
ngẩng đầu lên, đứng bật dậy.
Ai ngờ, Chung Tình mở hộp thuốc, lấy viên thuốc nhỏ màu trắng ấy ra,
ném xuống đất, nhấc giày cao gót đạp nát báy!
"Tôi không muốn ăn, tôi không muốn ăn!Tôi không làm gì sai, tại sao lại
bắttôi ăn! Ban đầu, là anh nói tôi có convới tiểu thiếu gia, là anh buộc tôi
tới tìm anh, là chính anh nói với tôi, ngươi chỉ là muốn thân thể của tôi,
hiện tại vì sao anh lại đổi ý? Đúng... . . . Anh có quyền đổi ý, anh là thiếu
tướng, lấy thúng úp voi, không người nào có thể chọc nổi, nhưng. . .Nếu
anh đã có tính toán như vậy, cần gì phải làm như thế, anh như vậy, không
phải là đẩy tôi vào con đường chết sao!"
Chung Tình rất kích động.
Không những là kích động, cô còn đang sợ!
Cô lắc đầu, nước mắt lập tức rơi xuống: "Tôi chỉ có đứa bé này... . . . Lần
cược này, tôiđã đặt mọi hi vọng vào đứa bé này rồi!"
"Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết... . . . Tôi không muốn
chết!"