Tuy nhiên cô phát hiện, cửa đã bị khoá chặt, cô không còn cách nào để đi
ra ngoài.
Mà ly nước và thuốcTừ Ngang đưa vẫn ở trước mặt của mình, giống như
dã quỷ địa ngục, giương nanh múa vuốt bao quanh cô.
"Chung tiểu thư, cô uống hết thuốc là có thể đi ra ngoài... . . ." Từ Ngang
nói xong, liền chuyển thuốc tới trước mặt cô, không nói thêm nữa, chỉ
nhìnChung Tình.
Chung Tình lắc đầu, không lên tiếng, ngậm miện thật chặt.
Cônhư, quên người đàn ông đáng sợ là thiếu tướng, không để ý đẩy Từ
Ngang, ly nước Từ Ngang cầm trong tay cũng đổ lên người anh ta.
Chung Tìnhrun rẩy chạy tới trước mặtDịch Giản, cô mở miệng: "Thiếu
tướng... . . . anh... . . . có ý gì?"
Bọn đã từng nói, anh cho cô một đứa bé, hiện tại, vì sao lại muốn đổi ý
rồi hả ?
Chẳng qua là, nếuanh thật sự đổi ý, côchỉ có một kết quả, chính là chết!
Dịch Giản nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái, mắt nhìn chằm chằm
phía trước, mặt vô biểu tình, cũng không có bất kì ý muốn nói chuyện nào.
Từ Ngang đi tới bên ngườiChung Tình, ngăn cản cô, nhìn cô.
"Từ Ngang, anh giúp tôinói với thiếu tướng đừng làm như vậy, có được
hay không? Đứa bé này, anhấy phải giữ lại!"