Ánh mắt của anh, trong một giây kia đã thay đổi.
Lạnh lùng, bất đắc dĩ, đau đớn, tuyệt vọng, lạnh nhạt.
Giống như một ảo giác.
Nhưng, rất nhanh chóng, lại biến mất không thấy gì nữa.
Dường như cô chỉ nhìn nhầm thôi.
Lúc này Chung Tình trước mặt chỉ còn là thiếu tướng đó, thiếu tướng
lạnh như băng, thiếu tướng trầm mặc ít nói, một đôi mắt, lẳng lặng nhìn cô,
đen như mực.
Trong đôi mắt ấy, đều là bóng hình của cô
Nhưng... . . . Cũng rất lạnh.
Ý của cô, anh đã hiểu.
Thật đáng tiếc... Cô còn không chịu gả cho anh... Có phải không?