Bạn bè bình thường, sẽ không bao giờ tặng nhẫn cho nhau.
Bởi vì lễ vật này quá mức ái. . . . . . muội.
Thế nhưng, hiện tại Dịch Giản đưa nhẫn cho cô ta, những người khác
đương nhiên không biết những chuyện này, chỉ cảm thấy đó chỉ là một món
lễ vật, không biết hàm nghĩa của nó là gì, thế nhưng Hà An Viện lại hiểu
được . . . . . . . . . Thiếu Tướng làm như vậy, hiển nhiên là có ý muốn cưới
cô ta!
Mà hiện tại trong bụng của cô ta lại con của Thiếu Tướng. . . . . . . . .
Thiếu Tướng cho phép cô ta lấy con trai của hắn làm thế thân, có thể thấy
được Thiếu Tướng dung túng cô ta cỡ nào. . . . . . . . .
Đôi mắt Hà An Viện rủ xuống, trong mắt hiện lên vài phần không nói ra
lời.
Cô nở nụ cười, nụ cười ấy vô cùng bi thảm, so với khóc còn khó coi hơn.
Người đàn ông lạnh nhạt này, thế nhưng lại yêu thích người phụ nữ đó
như vậy?
Rốt cuộc bọn họ đã trải qua chuyện gì? Mà có thể làm cho hắn mê luyến
như thế?
Cô càng ngày càng muốn phát điên lên rồi.
Hà An Viện càng ngày càng đứng không vững, cô cảm thấy những người
trong căn phòng này là đang cực kì tươi cười vui vẻ, chỉ có cô là khổ sở,
nếu như cô còn ở đây có thể sẽ thật sự phát điên mất.
Cô xoay người, thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt ảm đạm, cô chậm chạp
cất bước, lảo đảo đi ra ngoài.