Hà An Viện đi một cách vội vàng, quyết tuyệt như vậy.
====================================================
=============================
Mọi người ngồi cùng một chỗ, nói chuyện với nhau, Chung Tình cảm
thấy hơi mệt mỏi nên muốn đi nghỉ ngơi.
Lúc cô không đứng dậy, Dịch Giản không có phát hiện bụng cô lớn như
vậy, cô vừa đứng lên, vẻ mặt của hắn cũng có chút thay đổi.
Đó là người phụ nữ mà hắn yêu, trong bụng người phụ nữ hắn yêu, có
đứa con của hắn.
Bọn họ là người một nhà.
Bây giờ, thế nhưng tại sao mỗi người lại đi mỗi ngã?
Dịch Giản nhìn chằm chằm cái bụng Chung Tình, không nói gì, trong
mắt hiện lên cảm xúc không rõ, chốc lát sau đã biến mất vô tung vô ảnh.
Hắn không thể suy nghĩ nhiều. . . . . . . . . Nếu như suy nghĩ nhiều, hắn sẽ
phát điên, sẽ điên mất, sẽ làm ra chuyện không có lý trí . . . . . . . . .
Có thể, sẽ đẩy cô. . . . . . . . . vào trong địa ngục, kéo cô trở về bên cạnh
mình.
Sau khi Dịch Giản nhìn thấy Chung Tình rời đi, hắn cũng đứng dậy theo,
không nói tiếng nào trở về Cố Viên.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cho dù đã uống rượu, Dịch Giản cũng không cảm thấy buồn ngủ, đầu óc
tỉnh táo đến đáng sợ. Lẳng lặng ở trong phòng khách, ngẩn người đến giữa
đêm.