Chung Tình là.. . . . Thiếu tướng không cần phải lo cho Chung Tình, tôi tự
đi được."
Sắc mặt Dịch Giản càng khó coi hơn, thậm chí còn không muốn nhìn anh
nữa sao?
Chung Tình không nhìn Dịch Giản nhưng vẫn Dịch Giản đang tức giận,
cô cắn môi, chỉ có thể liều mạng, tiếp tục giải thích: "Chung Tình không
cần về gấp, có lẽ lát nữa... . . . Đại phu nhân sẽ phái người tìm tới nơi này...
. . ."
"Nếu như không đến thì làm sao bây giờ?" Dịch Giản lạnh giọng hỏi.
"Vậy thì chờ." Cứ về thê sao? Không cẩn thận sẽ ngã chết! Cô sẽ không
mạo hiểm như vậy!
"Chết rét đấy!" Trời lạnh như thế này, ở ngoài một hai giờ, sợ rằng toàn
thân cũng sẽ đông cứng luôn mất.
Dịch Giản không nói lời gì vươn tay, giữ eo Chung Tình, muốn ôm cô đi
về phía trước.
Chung Tình biết, dù Dịch Giản rất ít nói, nhưng nếu muốn làm cái gì,
tuyệt đối là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cản trở, giống như hiện tại.
Cô nóng lên, liều mạng là không chịu động, vội vàng nói: "Không cần đi,
ngày này lạnh nền đất cũng trơn trượt, không cẩn thận sẽ ngã mất! Tôi
không muốn mạo hiểm như vậy!"
Dịch Giản đứng yên tại chỗ, cũng không nhìn cô, thì ta là như vậy, tính
tình sợ chết này của cô đúng là chả thay đổi gì cả.