Dịch Giản nhìn Chung Tình, hơi sững người, sau đó thấp giọng hỏi:
"Lạnh à?"
Chung Tình gật đầu, răng bắt đầu đập vào nhau, một câu cũng không thể
nói ra.
Hiện tại cô lại có chút hối hận, không biết liệu mình có thể chết rét ở nơi
này không.
Nhưng nếu trở về, lỡ ngã, té xảy thai nên làm cái gì bây giờ?
Sao đại phu nhân còn chưa phái người tới tìm vậy?
Đang lúc Chung Tình còn mãi suy nghĩ lung tung, Dịch Giản đã vươn
tay, chậm rãi ôm cô vào trong ngực của mình.
Thân thể Chung Tình cứng đờ, theo bản năng muốn né tránh, tuy nhiên
cô phát hiện, trong ngực của anh lại ấm áp vô cùng, thân thể cứng nhắc,
từng chút từng chút được thả lỏng, ngoan ngoãn vùi trong ngực anh, hệt
như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, không nhúc nhích nữa.
Rất an tĩnh, đầu của cô dán lên ngực của anh, có thể nghe được tiếng tim
đập của anh.
Bất tri bất giác, không khí xung quanh hai người cũng dần trở nên mập
mờ... ...
Lúc trước, bọn họ đã từng trải qua rất nhiều lần làm chuyện nam nữ.
Cũng có thể được cho rất quen thuộc với thân thể của nhau.
Anh rất đẹp, phụ nữ chỉ cần dựa hơi gần một chút, sẽ không nhịn được
mà đỏ mặt.