Đừng sợ... . . . Có tôi đây, dù tôi chết, em cũng sẽ không chết, tôi sinh ra
chính là vì bảo vệ em, vì em mà tồn tại, tính mạng của em, chính là tất cả
của tôi!
Buồn nôn như thế, anh chỉ nghĩ được như vậy, mặt đỏ rần lên, cả thân thể
dần trở nên tê liệt, anh không thể nói những lời ấy như vậy.
Chung Tình nào biết trong đầu Dịch Giản đang suy nghĩ gì, dựa vào
ngực của anh, cảm thấy ấm áp, rất thoải mái, liền nhắm hai mắt lại, nhỏ
giọng nói: "Đã lâu tôi chưa từng sợ đến vậy... . . ."
"... ... ..."
"Anh có thể nói chuyện với tôi không? Nếu có thể thì chắc tôi sẽ không
sợ nữa."
"... ... ..."
"Đúng rồi, anh vẫn không thích nói chuyện, tôi thật sự hồ đồ mất rồi...
..."
"... ... ..."
"Thật ra thì giọng của anh rất êm tai, tại sao lại không thích nói chuyện
vậy? Bản thân anh sẽ đã khiến người khác phải sợ hãi rồi, cứ im lặng như
thế sẽ khiến người ta sợ hơn... . . . Theo bản năng, sẽ muốn cách xa khỏi
anh đấy... ..."
"... ... ..." Đây là lời trong lòng của cô sao? Có phải chỉ anh cần nói
chuyện, cô sẽ không sợ anh nữa không?