"... ... . . ." Dịch Giản không lên tiếng, suy nghĩ một chút, dời đề tài:
"Những lúc tôi không có ở đây, em đã làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ nghỉ ngơi thôi... . . ."
"Có khoẻ không?"
"Rất khoẻ."
... ... ... ... . . .
Hai người nói chuyện phiếm cũng là khô khan như vậy, nhưng là thế
nhưng anh vẫn hỏi từng câu, cô đáp lại từng câu.
Trong lúc bất chợt, Chung Tình lại kêu một tiếng, dọa Dịch Giản sợ đến
mức ngồi thẳng người dậy: "Sao vậy?"
Chung Tình ôm bụng, rất vui mừng: "Con trong bụng tôi đang đạp."
Vẻ mặt của Dịch Giản cũng vui vẻ hơn.
Chung Tình nhìn vẻ mặt của Dịch Giản, lại cảm thấy trong nháy mắt cô
đã không còn sợ anh nữa, bất tri bất giác lại phát hiện, anh đã nói chuyện
với mình rất lâu, cô vươn tay, bắt lấy tay anh, đặt lên bụng mình.
"Nó đang đạp đấy... Anh cảm thấy không? Bác sĩ đã xem mạch rồi, nói là
con trai... . . . Cũng không biết lớn rồi thì sữ giống ai, nếu anh thì tốt, tuấn
tú rất đẹp mắt!" Trên gương mặt của Chung Tình dần hiện lên một nụ cười
ấm áp, đó chính là tình thương của mẹ.
Dịch Giản nhìn Chung Tình, ánh mắt cũng nóng lên.
Chung Tình vẫn đang nói về cảm nhận khi có con, anh lại cảm thấy cảm
động vô cùng, hồi lâu mới lên tiếng, cắt đứt lời của cô: "Chung Tình..."