Đúng như Chung Tình suy nghĩ, dĩ nhiên đại phu nhân tin đứa bé trong
bụng Chung Tình là cháu của mình... . . . Huống chi, còn bốn tháng nữa là
đến ngày sinh, đến lúc đó, nếu như sinh không được mới có vấn đề, nếu
như như đến lúc đó mà sinh được thật... . . . Cô và thiếu tướng, dĩ nhiên là
không có gì.
Hà An Viện thấy đại phu nhân như vậy, lòng càng căm giận, từ lúc nhỏ,
bác đều che chở cho cô ta, hiện tại cô ta nói, bác lại khen ngược, lúc nào
cũng nghe theo Chung Tình, lạnh nhạt cô ta không ít.
"Bác... . . . Con nói với người, đứa bé trong bụng của cô ta là của thiếu
tướng... . . . Chắc chắn cô ta và Thiếu tướng không phải là trong sạch."
"Đủ rồi! Tiểu Viện, Chung Tình không nghỉ ngơi một đêm rồi, hiện tại
cũng đã rất mệt, giờ bác muốn đưa cô ấy đi nghỉ, nếu để thân thể phải mệt
mỏi thì rất dễ sinh non." Đại phu nhân cắt đứt lời của Hà An Viện, quay
đầu đầu, an ủi Chung Tình: "Từ trước đến nay Tiểu viện vẫn nóng tính như
vậy, nói chuyện không suy nghĩ, cô đừng để trong lòng... . . ."
"Con nữa..., Thiếu tướng cũng đã nói, chẳng qua là tìm không đượuc
người mà thôi, từ trước đến nay cậu ấy làm việc rất cẩn thận."