Hà An Viện vẫn luôn nuôi oán niệm với Chung Tình, không phải là một
ngày hai ngày, vừa vặn hiện tại gặp phải chuyện như vậy, từ lúc thiếu tướng
trở về, đến việc chiếc nhẫn, đến một đêm một chỗ, đáy lòng của cô ta càng
khó chịu hơn.
Huống chi, cô ta hiểu rõ thiếu tướng nhất, từ trước đến nay thiếu tướng
ngủ không sau, sợ là sự thật muốn ở chung với cô ta, nên dù nghe được
những người đó gọi, lại giả vờ như không nghe được, thậm chí, đều không
để ý thân thể của mình, không để ý bệnh của mình, vẫn ở chung với cô ta
trong tiết trời mùa đông lạnh giá như thế!
Những thứ này, không phải là cô ta không hiểu, trước đây, cô ta cho là
mình là đa tâm, chỉ cần Chung Tình gả cho em họ, bọn họ sẽ không thể ở
chung với nhau, nhưng bây giờ lại không phải như thế, thiếu tướng đối với
cô ta, rõ ràng chính là yêu... . . . trong nháy mắt, một loại cảm giác nguy
hiểm nhanh chóng bao phủ Hà An Viện.
Sự nghi ngờ mỗi lúc một lớn trong suy nghĩ của Hà An Viện, oán niệm
từng chút từng chút tăng thêm, ăn mòn lòng cô ta từng chút một, năm này
tháng nọ... . . . Cuối cùng, đã muốn bộc phát.
Thật ra thì cô ta sợ hơn bất cứ ai... . . . Cô ta vốn là người được thương
yêu nhất nhà họ Dịch, là người mà bọn nữ hầu phải kiêng dè, nhưng, bây
giờ cô có một dự cảm, nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng, cô ta sẽ trở
thành hai bàn tay trắng.