Dịch Giản đã rời khỏi giường.
Đã rời đi bảy ngày, chiến trận vẫn chưa xong, anh phải đi xem một chút.
Từ Ngang vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể hầu hạ Dịch Giản
mặc quần áo.
Mặc quần áo xong, hai người ra khỏi phòng, lên xe, lúc rời đi, Dịch Giản
như nghĩ tới gì đó, xoay đầu, thản nhiên dặn dò Từ ngang: "Phái người
giám sát tình huống ở đây... . . . Cô ấy sắp sinh rồi... . . . Nhớ bảo vệ cô ấy."
"Vâng, Thiếu tướng." Từ Ngang gật đầu, lúc này mới khởi động xe, hai
người rời đi.
====================================================
===================================
Dịch Giản là rời đi trong đêm.
Lặng lẽ rời đi.
Không lời báo trước.
Chỉ sợ có rất nhiều người sẽ lên tiếng giữ lại, kéo thêm nhiều thứ phiền
phức, không bằng cứ im lặng mà rời đi.
Lúc Chung Tình biết tin tức này thì đã là mùng mười rồi.
Cô cũng không quá kích động, mà đêm hôm đó, dường như cũng đã trở
thành bí mật của cô và anh, chỉ ghi tạc vào lòng của nhau, mỗi một lần nghĩ
tới, cũng cảm thấy thật ấm áp, rất thoải mái.
Cô vẫn như thế, không dám ôm quá nhiều hi vọng với chuyện của hai
người.