Chung Tình thấy bác sĩ, giọng nói rất yếu ớt: "Bác sĩ... . . . anh nói, tôi có
thể chết hay không?"
Bác sĩ nhìn cô, cảm thấy cô rất đẹp, lại cảm thấy cô rất đáng thương.
Cô còn không biết, người nhà phía ngoài đã bỏ qua cô, chỉ vì đứa bé
trong bụng của cô.
Phụ nữ của thời đại này rất đáng thương, dường như trời sinh chỉ là một
công cụ để nối dõi tông đường mà thôi.
Chung Tình thở hổn hển từng hơi, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, cô
không muốn chết, tuyệt đối không muốn... . . .
Cô vươn tay, tháo chiếc nhẫn giá trị liên thành mà Dịch Giản đưa cho cô
nhét vào trong tay bác sĩ: “Xin anh... . . . Cứu tôi, tôi không muốn chết... . .
."
Bác sĩ cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương kia, không nhịn được thở dài
một hơi, hồi lâu sau, vẫn là trả chiếc nhẫn lại cho Chung Tình: "Thật sự xin
lỗi... . . . . Chiếc nhẫn này, tôi không thể nhận."
Thật sự bác sĩ cũng có ý như Chung Tình nghĩ, bảo vệ đứa bé, để người
mẹ phải chết.
Nhưng lương tâm của anh đã dằn vặt vào thời khắc này.
Mỗi người đều có bản năng cầu sinh, nhưng ánh sáng trong mắt cô gái
này lại mãnh liệt như thế, hệt như toàn thân cô chỉ còn lại một từ ngữ duy
nhất, đó là phải sống!
"Tại sao? Chẳng lẽ tôi sẽ chết sao? Tôi không muốn chết... ..." Giọng nói
của Chung Tình đã trở nên rất nhỏ khiến người khác không thể nghe được.