Nếu cô biết sớm hơn, chắc chắn cô đã sớm rời đi cùng đứa bé trong
bụng. . .
Đại phu nhân đối xử tốt với cô tất cả đều là vì đứa nhỏ này, những thứ
này cô cũng biết, nhân tình thế sự vốn như vậy, người vô dụng với ngươi,
thì mắc mớ gì ngươi phải đối tốt với người ta?
Cô còn tưởng rằng, mình có thể dựa vào việc này, có thể tiếp tục chống
đỡ sống sót.
Nhưng bây giờ thì sao?
Mọi thứ cũng chỉ là giấc mộng mà thôi!
Chắc chắn đại phu nhân chỉ muốn cô chết đi, để đứa bé sống sót.
Bởi vì, bây giờ cô đã là thứ không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, chỉ
có duy nhất đứa con này. . . Đứa nhỏ này, chính là chỗ dựa của cô rồi.
So với nhà họ Chung, đúng là không có gì khác biệt.
Trừ phi chính ngươi nắm giữ quyền hành trong tay, nếu không, ngươi
vĩnh viễn bị người khác nắm trong tay có thể hung hăng bóp chết bất kỳ lúc
nào.
Chính cô cũng biết mình đã chọn đại phu nhân, làm quân cờ của bà ta. . .
. . . Uổng công cô tự cho thông minh, lại không ngờ sẽ có chuyện như vậy
xảy ra.
Thật sự là, người định không bằng trời định.
Chung Tình nắm chặt khăn trải giường, đáy mắt lóe ra một tia sáng sáng
rực, cô biết mà, người trên thế giới này đều chẳng có ai đáng tin cậy cả. . .
Ai cũng vậy cả, trừ khi. . . Anh mạnh hơn họ, hoặc là, anh phải đảm bảo
anh có tác dụng với người ta!