Bác sĩ nhìn cô im lặng không nói, chỉ cho rằng cô thật sự lặng im lựa
chọn như vậy, cầm ống chích lên, đâm vào cổ tay cô.
Cô cảm giác được dạ dày mình thoáng trở nên đau đớn, đâm thẳng vào
tim.
Cô suy nghĩ, nếu cô thật phải chết. . . Có phải sẽ không phải sợ hãi như
vậy nữa hay không?
Nhưng mà, cô lại sợ, cô mơ mơ hồ hồ nghe được bác sĩ nói gì đó với cô,
không sao sẽ không đau, chỉ cần ngủ thiếp đi, rồi cái gì cũng sẽ qua hết.
Rõ ràng là một câu an ủi dịu dàng như vậy, nhưng lại khiến toàn thân cô
run rẩy.
Thật sự phải chết sao?
Cô. . . . Trong đầu cô mơ mơ hồ hồ lại nghĩ tới thiếu tướng, chàng trai
tuyệt mỹ như vậy, nhớ tới đêm hôm đó, nhớ tới khi cô ở trong ngực anh,
nhớ tới những gì mình đã nói với anh, tôi sẽ không chết ở nơi này chứ? Tôi
rất sợ. . .
Đó là đêm đẹp nhất trong của cuộc đời này của cô, không đấm đá nhau,
không có chuyện gì phải sợ hãi, thậm chí chẳng biết tại sao lại có cả cảm
giác an tâm lẫn ỷ lại, tin tưởng nhau, nép mình trong lòng anh, cô sẽ không
chết.
Chung Tình lại không nhịn được tự giễu mình, cô còn nghĩ ngợi chuyện
lung tung gì nữa. . . Đêm hôm đó, chẳng qua là đúng lúc, có thể là vì con
của mình nên anh mới làm vậy, anh đã có người anh yêu, người đó không
phải cô, mà cô và anh, là điều không thể nào. . . . . .