Sẽ là ai chứ?
Thiếu tướng sao?
Nhưng mà. . . . . Nếu người đó là anh mà nói. . . . .Liệu có thể có một
ngày, anh sẽ đối xử với mình giống như đại phu nhân hay không?
Phản bội và vứt bỏ trên thế gian này, cô thấy còn ít sao?
Lúc cha còn yêu mẹ cô, thì thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, đến cuối
cùng, chẳng phải cũng vứt bà như giày rách đó sao!
Vì thiếu tướng, Hà An Viện tự tay hạ thuốc cô, muốn độc chết cô, sau
cùng lại thành hạ độc tiểu thiếu gia, cô còn có thể tỏ ra không có việc gì,
như thể thật không có chuyện gì, cũng không phản bội đại phu nhân sao?
Nếu có một ngày, thiếu tướng gặp phải nguy hiểm, có lẽ anh cũng sẽ
quăng cô như vậy. . . .
Cho nên, không dựa vào người khác vẫn là tốt nhất!
Cô nên rời khỏi nhà họ Dịch... . . . Đi thật xa, càng xa càng tốt, xa tới
mức đoạn tuyệt tất cả mọi sự chú ý của những người ở nơi này, cô có thể
sống ở chỗ khác, tìm một người bình thường thành thật, sống một cuộc
sống bình thường.
Có lẽ như vậy mới là an toàn nhất.
Chung Tình nghĩ, nghĩ... . . . Cả người, cũng trở nên mơ hồ.
...
Ngoài cửa, đại phu nhân và nhóm vợ bé yên tĩnh ngồi đó.
Trong bệnh viện rất yên tĩnh, không hề có chút tiếng động qua lại nào.