Đại phu nhân thật không ngờ Dịch Giản lại làm chuyện như vậy, Dịch
Giản người này, từ trước đến nay đều có điểm mấu chốt, anh ta yêu nhà họ
Dịch, cũng quan tâm nhà họ Dịch, mà mình là chị dâu cả ruột thịt của anh
ta, làm sao anh ta có thể đối xử với bà như vậy?
Vốn Dịch Giản còn tính bước thêm một bước, gọn gàng dứt khoát bước
vào phòng, nhưng lại như nhớ tới thứ gì đó, chậm rãi rút bước chân này lại,
xoay người, nhìn đại phu nhân từ trên cao xuống, bất thình lình nhàn nhạt
đã mở miệng: "Cô ấy, không phải người bà có tư cách đụng tới!"
Ngoại trừ cô ấy ra, có tặng nhà họ Dịch này cho bà, cũng được cả!
Chỉ riêng cô, không phải người bà có tư cách biết tới!
Dịch Giản vốn trầm mặc ít lời, giờ khắc này, lại càng yên tĩnh tới lạ
thường, chỉ riêng ánh mắt chậm rãi đặt lên người Chung Tình đang nằm đó,
lòng anh trở nên đau đớn.
Không phải anh không kính trọng anh cả mình.
Mà là người nằm nơi ấy, rõ ràng là người mà anh muốn nhất quý trọng
nhất, lại bị người khác chà đạp vô tình như vậy!
Dịch Giản nắm tay, xoay người, đi vào trong.
Một câu đại phu nhân cũng không nói ra được, ừng nói mấy bà vợ bé
kia, bọn họ đều đứng đó, toàn thân run rẩy, ai cũng không biết, liệu Dịch
Giản có thể biến bọn họ thành kiểu dạng gì nữa thật không!
Chợt, trong hành lang lại truyền đến tiếng bước chân, người nọ mặc âu
phục màu đen toàn thân, phía sau có một bác sĩ trẻ tuổi đi theo, tới trước
mặt Dịch Giản.
Người tới chính là Bạc Địch.