Một giây sau, Dịch Giản tóm lấy bác sĩ trẻ tuổi sau lưng Bạc Địch sau
lưng Bạc Địch, tiến vào trong phòng bệnh, giọng nói thoáng lộ vẻ uy hiếp,
là nói với Bạc Địch: "Đợi lát nữa, sẽ tính sổ với cậu!"
Sau đó, ầm một tiếng đóng cửa lại.
Để tất cả những người liên can ở lại ngoài cửa.
Bạc Địch nhún vai, nhìn nhìn chung quanh, nhìn thấy nhiều phụ nữ mặc
sườn xám xinh đẹp đoan trang như vậy đứng đó, không nhịn được lại cười
cười, cúi đầu than thở: "Giản thật đúng là được hưởng phúc, trong nhà
nhiều diễm sắc như vậy!"
Thiếu tướng đi vào, vô hình trung, sát khí trong hành lang cũng giảm đi
rất nhiều, trong nháy mắt, đại phu nhân và nhóm vợ bé cũng chậm ra thở ra
một hơi, có ánh mắt của bà vợ bé nhìn đại phu nhân mang theo ý sung
sướng khi thấy người khác gặp tai họa, thật ra đứa bé đó có mất cũng hay, ít
đi một phần uy hiếp.
Nhưng cũng có vợ bé vẫn còn sợ đại thái thái, chỉ có thể lặng lẽ nhẹ
nhàng đứng cạnh bà ta, một tiếng cũng không dám hé.
... ... ...
Dịch Giản nhìn Chung Tình đã hôn mê trên giường, đồng tử anh hơi rút
lại, không chút do dự nói với bác sĩ đang tính toán làm phẫu thuật: "Tôi
muốn cô ấy còn sống!"
Bác sĩ bị hình ảnh như vậy làm sợ từ sớm, ông ta đã làm một phần giải
phẫu rồi, giờ bảo muốn người lớn sống, sợ là không được.